Tạ Vấn Hàn ngây người.
Dù có nhiều mưu mô và kỹ xảo, vào lúc này cũng vô dụng, Tạ Vấn Hàn căn bản không biết nên phản ứng thế nào mới có thể che giấu vẻ thất thố của mình.
Hoặc là căn bản không muốn che giấu.
Tạ Vấn Hàn thực sự muốn nói cho mọi người biết quan hệ giữa cậu ta và Tiết Từ - mối quan hệ thân mật không thể tách rời, là người yêu của nhau.
Nhưng cậu ta có thể thẳng thắn nói với người qua đường, với bạn bè, nhưng người thân... người thân thì khác.
Cậu ta chọn không che giấu chuyện này trước mặt người nhà họ Bạch, vì tình thân giữa họ quá nhạt nhẽo, vốn dĩ không bị ràng buộc bởi huyết thống. Nhưng không thể yêu cầu Tiết Từ giống mình, thẳng thừng nói ra quan hệ giữa hai người với phụ huynh.
Cậu ta phải để lại đường lui cho Tiết Từ.
Một đường lui có thể tùy thời đổi ý, vãn hồi tổn thất, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dù chính mình là vì Tiết Từ mà đến, dừng chân ở thế giới này.
Tạ Vấn Hàn đã từng có ý nghĩ đen tối. Ví dụ như để lại một dấu hôn đỏ hồng trên cổ Tiết Từ, hoặc hôn môi cậu đến đỏ mọng hơn, dù thiếu niên có đôi mắt ngấn lệ, cũng có thể nhìn ra manh mối. Cậu ta có thể tỏ ra hoảng loạn nhưng mãn nguyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiết Từ.
Chỉ cần cậu ta muốn, luôn có thể để lại vài manh mối nhỏ, để người nhà họ Tiết nhận ra, rồi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851039/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.