Anh ta nói: "Tôi lười quản cái chuyện vớ vẩn này."
Rồi dời mắt, một lần nữa tập trung vào nhật ký công việc của mình, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu xám tro trên bàn của Tiết Từ.
Những người trước đó lục tục "về sớm" cũng đã quay lại.
Trước đây bàn làm việc của Tiết Từ được mọi người công nhận là "cấm địa", phải đi đường vòng để tránh. Hôm nay không hiểu sao, luôn có người đi qua lại cọ xát một chút ở đó, đôi khi là làm rơi bút của Tiết Từ, đôi khi là làm lệch một cuốn tài liệu nào đó, sau đó các nghiên cứu viên lạnh mặt vươn tay chỉnh lại đồ vật trên bàn Tiết Từ.
Bài xích là một chuyện, nhưng làm rối đồ của người khác rồi bỏ đi... thật là bất lịch sự.
Dù chỉ là những va chạm rất nhỏ, nhưng tiếng "leng keng loảng xoảng" cứ vang lên không ngừng. Khiến nghiên cứu viên tóc xoăn gần nhất ngẩng đầu nhìn họ, có chút oán giận mà nghĩ, rốt cuộc những người này đang làm gì.
Khoảng hai giờ sau, Tiết Từ mới xách thuốc về đến nơi.
Triệu chứng cảm của cậu không quá nghiêm trọng, theo lý mà nói thì chỉ cần tiêm một mũi hoặc uống một ít thuốc là có thể về, không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng vị bác sĩ đã khám cho cậu khi thấy dáng vẻ xanh xao gầy gò của Tiết Từ, đã quá nặng tình mẫu tử, kiên quyết giữ Tiết Từ lại để khám tổng quát, rồi tiêm cho cậu một liều thuốc bổ, và kê thuốc bồi bổ cơ thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851055/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.