Mọi người sững sờ.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là kỳ quái: Gọi tên Tiết Từ làm gì? Suy nghĩ của cậu ta có vấn đề gì sao?
Sau đó họ mới muộn màng nhận ra... Tiết Từ mới là người duy nhất đạt yêu cầu!
Tại sao lại như vậy?
Một cơ sở dữ liệu khổng lồ như thế, chỉ dựa vào sức một người tự nhiên khó mà xây dựng được, ngay cả họ còn lần lượt thất bại, vậy mà Tiết Từ đã hoàn thành bằng cách nào...
Họ cố tình bài xích Tiết Từ, kết quả nhiệm vụ lại chỉ có mình cậu hoàn thành. Tình cảnh này không khỏi quá đỗi xấu hổ.
Tiết Từ cũng khẽ dừng lại một chút.
Cậu không ngạc nhiên khi mình đạt yêu cầu, nhưng lại rất kỳ lạ khi chỉ có một mình mình đạt. Giáo sư Mạc gọi cậu lên, Tiết Từ cũng rất phối hợp, đơn giản giới thiệu về ý tưởng nghiên cứu của mình.
Càng nghe Tư Không Dực càng nhíu mày.
Ý tưởng nghiên cứu của Tiết Từ vô cùng lão luyện, chính xác và trưởng thành đến mức không giống một học sinh chưa tốt nghiệp, rất nhiều phân tích thích hợp hơn và thậm chí còn xuất sắc hơn cả nghiên cứu của Tư Không Dực.
Nhưng cũng chỉ là xuất sắc hơn một chút mà thôi, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hai người có thể chênh lệch lớn đến vậy sao? Về bản chất, mức độ hoàn thành thí nghiệm đáng lẽ phải tương tự nhau chứ.
Giáo sư Mạc ở một bên chăm chú lắng nghe Tiết Từ nói xong, mấy vị giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851056/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.