Việc Tiết Từ qua đời, thật ra không nhiều người biết.
Dù sao Tiết Từ tuy là con thứ nhà họ Tiết, nhưng ai cũng biết cậu không mấy được cưng chiều, thường ngày lại sống kín tiếng. So với danh tiếng lẫy lừng của cha và anh, cậu chẳng khác gì một người vô hình.
Đến cả tin tức về cái chết cũng lặng lẽ không một tiếng động.
Cũng chỉ có một số người phụ trách công ty từng hợp tác với cậu, khi bàn giao công việc, vô tình biết được tin Tiết Từ mất, lúc đó có chút giật mình, rồi cũng tiếc nuối theo kiểu xã giao.
"Trẻ vậy mà, tiếc quá, sao lại ra đi đột ngột thế?"
Tiết Từ cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Nghe nói là ung thư phổi, lúc ra đi tuy có dùng thuốc giảm đau nên không quá thống khổ, nhưng lại một mình lẻ loi mất tại phòng bệnh. Chưa kể bạn bè đến thăm, ngay cả người thân cũng chẳng có ai đến đưa tiễn đoạn đường cuối cùng, lúc này thì mới thật lòng mà đau buồn cho Tiết Từ.
"Dù sao đi nữa, nhà họ Tiết cũng nên... Ôi, đúng là giới hào môn mà."
Dù Tiết Từ có không được cưng chiều đến mấy, sắp chết rồi mà vẫn bị đối xử như vậy, tình thân huyết thống giữa các gia tộc quyền quý quả thật quá lạnh nhạt.
Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, huống hồ lại là chuyện riêng tư của nhà họ Tiết, người biết chuyện cũng không dám đồn bậy. Lén lút cảm thán một phen với bạn đời, rồi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851073/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.