Cuối cùng thì Tiết Chính Cảnh cũng bình tĩnh lại.
Ông khẽ nhắm mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng cương nghị: "Đưa nó đi."
Chính ông cũng phủi tay áo bỏ đi.
Những người xung quanh ai nấy đều thấy, nhưng chỉ im thin thít như ve sầu mùa đông, chứ đừng nói đến chuyện tiến lên ngăn cản. Còn Phương Ngôn, toàn thân mềm nhũn như bị rút hết gân cốt, bị hai người kẹp chặt hai bên cánh tay lôi đi, chẳng cần gã ta tự mình động, gần như bị kéo lê trên sàn nhà vậy.
Gã ta có thể cảm nhận được vô số ánh mắt sắc như dao găm đang dán chặt vào mình, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào cản lại.
Tiết Phù đứng tại chỗ một lúc, trong mắt ánh lên một màu tối đậm.
Anh không những không ở lại an ủi những vị khách đang sợ hãi và trấn an lòng người xao động, mà lần đầu tiên lại đưa ra hành động tối thiểu hóa lợi ích ngoài những cân nhắc lý trí.
Anh cũng đi theo Tiết Chính Cảnh rời đi.
Phương Ngôn bị đưa vào căn phòng ở cuối hành lang tầng hai.
Nơi này vốn chỉ là phòng nghỉ bình thường, trải thảm đỏ sẫm mềm mại rộng lớn, ánh đèn không quá sáng, tường được cải tạo thành cả một quầy rượu. Nhìn chung đây thực ra là một không gian riêng tư cực kỳ phong tình, nhưng Phương Ngôn chỉ liếc qua một cái, sắc mặt liền trắng bệch, cứ như nơi đây là phòng tra tấn tàn khốc vậy.
Còn Tiết Chính Cảnh ngồi thẳng thớm phía trên, thần sắc trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cu-nghi-minh-la-ke-bi-ghet-bo/2851074/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.