Chưa đợi Ôn Nhan đưa ra quyết định, họ hàng xa của Lục gia không biết từ đâu đã biết tin, hàng loạt đến chúc mừng.
Trong đó có Lục nhị thúc.
Ông ta nhìn bụng tôi đầy ẩn ý, "Thật không ngờ, người chiến thắng cuối cùng lại là Lục Triều Bắc."
Tôi đang nói chuyện với Ôn Nhan, không để ý đến ý của Lục nhị thúc.
Tôi cư xử bất lịch sự như vậy, Lục nhị thúc cũng không tức giận.
Ông ta tìm một chỗ ngồi xuống, tự nói chuyện.
"Lục gia này, từ đời tôi đã khó có con nối dõi."
"Vì vậy mới có một gia huấn, người nào sinh con trước thì được quyền thừa kế."
"Năm đó tôi chính là thua anh cả như vậy..."
Tôi vẫn không để ý đến Lục nhị thúc, vì Lục phu nhân đã thoát ra được chỗ họ hàng bao quanh và chạy đến.
Bà ấy bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp tát Lục nhị thúc một cái.
"Ai cho phép ông ở đây nói xấu sau lưng, ăn nói lung tung?"
Lục nhị thúc ôm lấy má phải nóng rát, cười khẩy một tiếng.
"Chị dâu dạy dỗ phải."
Sau đó quay người rời đi.
Lục phu nhân dịu sắc mặt, quay sang chúng tôi.
"Ông ta lòng dạ bất chính, hồi trẻ đã ra tay với anh cả. Chỉ là ông cụ bảo vệ ông ta, dù không nắm quyền, nhưng sống cũng sung sướng."
"Không ngờ ông cụ vừa mất, ông ta lại nổi lòng tham."
"Chuyện này A Nam và A Bắc sẽ xử lý ổn thoả, yên tâm đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.