Nhưng không ngờ, kế hoạch đã bàn bạc cả đêm, lại không tìm được cách thực hiện.
Lục Triều Bắc cứ bám theo tôi như hình với bóng!
Tôi đứng dậy, anh ấy hỏi tôi đi đâu.
Tôi đưa tay ra, anh ấy hỏi tôi muốn gì.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ấy, "Lục tổng rảnh lắm sao?"
Lục Triều Bắc buột miệng, "Vợ con quan trọng hơn."
"Anh rõ ràng biết..." Tôi dừng lại, nhìn trái nhìn phải, ghé sát tai Lục Triều Bắc.
"Đừng giả vờ nữa, em có thai hay không, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Giọng điệu Lục Triều Bắc bất lực, "Anh nên biết sao?"
"Anh nên."
Lục Triều Bắc đặt điện thoại xuống, đỡ eo tôi rồi bế tôi lên đùi.
"Đừng cử động, mẹ nhìn thấy rồi."
Tôi khựng lại, không quen nép vào lòng Lục Triều Bắc.
"Em muốn tìm cơ hội diễn một màn sảy thai?"
Tôi lộ vẻ nghi ngờ, "Tối qua anh nằm rình ở cửa phòng em à?"
Lục Triều Bắc nhướng mày, "Chuyện này dễ đoán thôi, nhưng mẹ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em, cho dù em có diễn cảnh sảy thai, vậy bác sĩ thì sao?"
"Lục gia có cả bác sĩ gia đình đấy."
Một lời thức tỉnh người đang mơ.
Tôi theo bản năng nắm lấy cánh tay Lục Triều Bắc, "Vậy phải làm sao?"
Lục Triều Bắc cúi đầu, trán tựa vào gáy tôi.
Giọng nói ôn nhu quyến luyến, nhưng lại mang theo chút mê hoặc lòng người.
"Giả thành thật."
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ tôi.
Tôi rùng mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307202/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.