Tôi vừa chuồn ra khỏi Phật đường, đã bị Lục Triều Bắc chạy đến túm lấy.
Khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
"Ôn Nhan không ly hôn, em còn muốn ly hôn nữa không?"
Tôi nghĩ không thể nói chết.
Vì vậy, tôi nói: "Không sao, em đợi cô ấy."
Lục Triều Bắc lập tức xụ mặt xuống, giọng điệu ủ rũ: "Vậy em cứ từ từ mà đợi."
Sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa Ôn Nhan và Lục Quan Nam cứ kỳ lạ thế nào.
Tôi muốn tìm Ôn Nhan hỏi xem tình hình thế nào, nhưng hễ hai chúng tôi ở riêng với nhau, ánh mắt cảnh cáo của Lục Quan Nam lại lập tức phóng tới.
Khiến tôi không dám nói thêm câu nào.
Nhắn tin thì lại không nói rõ được, tôi chỉ đành lén mắng Lục Triều Bắc không có địa vị trong gia đình.
Lục Triều Bắc nghe xong bất lực nói: "Em xen vào chuyện tình cảm của bọn họ làm gì?"
"Chuyện của chúng ta còn chưa rõ ràng nữa."
Tôi sững người, theo bản năng hỏi ngược lại: "Chúng ta chưa ly hôn sao?"
Lục Triều Bắc ngay tại chỗ biểu diễn một màn nghệ thuật biến đổi sắc mặt.
Từ ngày đó trở đi, anh ấy tự tăng thêm cho mình hai buổi tập luyện.
Rảnh rỗi không có việc gì lại bắt đầu lượn lờ trước mắt tôi.
Nếu nói Lục Quan Nam là xâm chiếm cuộc sống của Ôn Nhan một cách mạnh mẽ, thì Lục Triều Bắc lại âm thầm khiến tôi quen với sự tồn tại của anh ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307207/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.