Kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi rón rén mò mẫm về phòng, bất chợt nghe thấy một tiếng:
"Em đi đâu vậy?"
Tôi cười xòa, quay người lại, "Chồng ơi, anh cũng chưa ngủ sao."
"Em vừa khát nước, xuống lầu uống nước."
Lục Triều Bắc ngừng một chút, rồi lại nằm xuống không hỏi thêm nữa.
Tôi chợt lóe lên một ý, nhân cơ hội này có thể thăm dò chuyện ly hôn.
"Chồng ơi, à không... Lục tổng!"
"Anh xem chúng ta cũng không quen biết nhau, bây giờ anh đã tỉnh lại, cuộc hôn nhân giả tạo này của chúng ta, có cần thiết phải tiếp tục nữa không?"
Vừa dứt lời, phòng ngủ chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.
Mãi cho đến khi tôi nghĩ Lục Triều Bắc đã ngủ, anh ấy mới chậm rãi mở miệng.
"Anh không phải kẻ vong ân bội nghĩa."
"Em không rời bỏ, kiên trì ở bên cạnh chăm sóc anh suốt một năm, anh nhất định sẽ không phụ em."
Lời bộc bạch chân thành của Lục Triều Bắc khiến tôi không dám thở mạnh.
Bởi vì những lời này, căn bản không phải đang nói về tôi!
Hoặc là Lục Triều Bắc nhận nhầm người, hoặc là Lục phu nhân đã dựng lên một vở kịch.
Trong lòng tôi dâng lên một tia áy náy, ý định ly hôn càng thêm kiên định.
Tôi không lên tiếng, Lục Triều Bắc ôn nhu bổ sung một câu: "Chờ anh kết thúc giai đoạn phục hồi chức năng, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới bù nhé?"
Tôi vẫn không nhúc nhích, giả vờ ngủ say.
Lục Triều Bắc cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-ban-than-ga-vao-hao-mon/1307209/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.