“Cậu chỉ coi tôi là chuyện tốt làm đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây đi".
Minh Kính dừng động tác trong tay, mỉm cười nói.
Kỳ thật pháp nhãn của Huệ Nhiên còn chưa triệt để tinh thông, Minh Kính giấu ở trong thân thể Giang Yến, Huệ Nhiên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt cúi đầu của một cô gái tóc dài gợn sóng, nhìn không rõ ràng.
Đây là Huệ Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được một tia bác ái phổ độ chúng sinh trên người một yêu quái lớn.
Cậu đốt bùa đưa tới quỷ sai, sau đó tục xác nhận trên người Thái Hâm hoàn toàn không còn nghiệt nợ, không cần tiếp nhận thẩm phán của điện Diêm La, lúc này mới yên tâm giao Thái Hâm cho quỷ sai.
Quỷ sai tựa hồ là có giao tình với Huệ Nhiên.
Quỷ sai chủ động tiết lộ với Huệ Nhiên, trước khi đến đã kiểm tra thực hư danh mục của Thái Hâm, Thái Hâm sẽ đi đầu thai vào một gia đình khá giả, ăn uống không lo, cha mẹ khỏe mạnh, mà Thái Hâm về sau thuận lợi bình an thẳng đến khi chết già, là một người có số tốt.
Thái Hâm giải quyết xong tất cả tâm sự, rốt cuộc lộ ra nụ cười tiêu tán ở trong không khí.
Tiễn con quỷ nhỏ Thái Hâm này đi, một tâm sự của Minh Kính đã giải quyết xong, rốt cuộc chống không đỡ nổi nữa nửa quỳ trên mặt đất.
"Chị Minh!”
Giang Yến vốn đang trốn quỷ sai mặt xanh răng nanh trong thức hải, đột nhiên cảm giác quanh thân lạnh lẽo, hoảng hốt đã bị Minh Kính đẩy ra khỏi thức hải, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/1544292/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.