"Chị ấy còn có thể vì một nhân loại mà dâng ra linh lực ít ỏi của chính mình, cậu cũng đừng lợi dụng người gặp khó khăn bắt chị Minh trở về luyện đan!"
Giang Yến chỉ chỉ hồ lô Huệ Nhiên nắm trong lòng bàn tay, lộ ra một chút phòng bị.
Động tác nhỏ của Huệ Nhiên bị một cô gái Giang Yến nhìn thấu, nhất thời có chút không xuống được bậc thang.
Cậu gãi gãi gáy, rất tự nhiên buông miệng hồ lô ra: "Tôi sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn, chỉ cần Minh Kính không hại người là được.
”
Giang Yến híp mắt nhìn thẳng Huệ Nhiên trở về phòng mình.
Trong sách đều viết, yêu quái thích nơi linh lực dư thừa, có vài yêu quái thậm chí thích hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Vậy! !
Đêm đó, Giang Yến mở cửa sổ đón ánh trăng, ngồi trên cửa sổ cả đêm.
Minh Kính ngủ say cả đêm, ngày hôm sau khi tỉnh lại cả người trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái, Minh Kính thở phào, một thành linh lực đáng thương kia tựa hồ cũng biến trở về trạng thái tràn đầy.
Chỉ là! !
“A, hắt xì!”
Giang Yến ôm gối dựa cuộn mình trên cửa sổ, nước mũi chảy ròng, bên cạnh bày một đống giấy xì mũi.
Yếu ớt như Giang Yến, chỉ có một đêm gió lạnh thổi qua, tắm rửa một đêm ánh trăng, vào mùa hè nóng bức như tháng sáu này mà cô không hề trì hoãn bị cảm lạnh.
Minh Kính đưa tay sờ sờ Giang Yến đang hôn mê ngủ trong thức hải, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng.
——
Mặt trời lên cao, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-nu-yeu-ky-ten-bien-than-tro-thanh-bac-thay-huyen-mon/212553/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.