Edit: Mei A Mei
Mycroft Sherlock Holmes nói giọng ngưng trệ, "...Tôi cũng chẳng cần một con cá vàng không có đầu óc."
Vesper nghe được sự kì thị trong giọng điệu của anh ta, "Xin lỗi, thưa ngài.
Hình như tôi cảm thấy ngài đang nghĩ tôi là đứa ngu."
"Sao cô lại thấy thế? Cô Lynd, với tư cách là một nhân viên cấp thấp của chính phủ Anh, cô nghĩ tôi quá thô lỗ rồi." Ngài Sherlock Holmes dửng dưng.
Gương mặt lại nở nụ cười điềm đạm quyến rũ.
Vesper nhíu mày, "Trông ngài chẳng có thành ý gì cả, thưa ngài Sherlock Holmes."
Chiếc ô nhỏ trên tay Mycroft bị vô số người nghi là có chứa chất độc, kim tiêm hoặc những thứ vũ khí sát thương khác.
Anh ta vuốt ve cái cán vàng bằng tre.
Bỗng nhiên Vesper hơi lo lắng liệu rằng mình có chết dưới chiếc ô đen nhỏ bí ẩn này ngay giây tiếp theo hay không.
Chính phủ Anh hình người nhìn cô ruồng rẫy, "Não cá vàng dốt nát như cô chắc chứa đầy mì sợi.
Đây chỉ là một chiếc ô cổ điển trị giá 235 bảng Anh, có thể chặn hoàn hảo những cơn gió mạnh và mưa từ đế quốc Anh."
Vesper, người liên tục bị ghét bỏ ba lần sau khi gặp nhau chưa đầy một tiếng: "...Thế còn sự lễ phép và nhã nhặn của một công chức liên bang Anh như ngài thì sao?"
Mycroft Sherlock Holmes mỉm cười với cô.
Nét mặt anh thực lòng không thể gọi là xuất sắc tinh tế, nhưng sự cơ trí ở anh lại khiến cho người ta thầm run sợ trước khí thế mạnh mẽ.
Sức hút bộc phát đó gần như phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-phe-voi-phan-dien/1037302/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.