17.1
Trước khi Tạ Đắc tan sở thì nhận được cú điện thoại lạ, là số điện thoại cố định trong cùng thành phố, người gọi đến là một phụ nữ nói với giọng lạnh lùng: “Anh hãy nghe cho kỹ, bạn gái anh đang trong tay chúng tôi, tiền chuộc một triệu tệ. Nếu anh dám báo cảnh sát, chúng tôi lập tức giết con tin.” nói xong liền cúp máy. Cậu ngây người một lúc, không biết chuyện gì xảy ra, hít sâu một hơi, sau khi ổn định tinh thần liền gọi cho Tân Ý Điền, không ngoài dự đoán của cậu điện thoại tắt máy, lại gọi lại số máy lúc nãy.
Điện thoại bàn không ngừng reo. Hà Chân nhìn màn hình hiển thị số di động rồi hỏi Tân Ý Điền, “Có cần nghe máy không?” Tân Ý Điền mắng: “Cậu khùng hả, không ăn qua thịt heo cũng không thấy heo chạy à? Đương nhiên không thể nghe.” Cô rút dây điện thoại ra, ký túc xá trong tích tắc yên tĩnh trở lại.
Hà Chân hỏi: “Cái trò vui của cậu có hơi quá không? Lỡ cậu ta báo cảnh sát thì phải làm sao? Tớ nhất định phải chết, không thiếu cảnh bị cảnh sát cho ăn mắng á.”
Tân Ý Điền phất tay, “Yên tâm đi, anh ấy đã được huấn luyện, sẽ biết cách ứng phó loại chuyện bắt cóc tống tiền, biết nên làm thế nào mà, sẽ không báo cảnh sát đâu. Việc tớ lo là, anh ấy sẽ không mang theo một triệu tệ tiền mặt thiệt chứ? Lỡ như trên đường bị mất? Tớ đền không nổi đâu. Biết vậy nói năm trăm ngàn được rồi.”
Đồng mưu tức giận nói, “Cậu nên nghĩ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409587/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.