16.2
Khi Tạ Đắc du lịch về, tháng giêng đã qua một nửa. Tân Ý Điền lúc đầu gặp lại cậu, suýt chút nữa không nhận ra, nhếch miệng cười nói: “Hey, chào chàng, hắc mã hoàng tử, xin hỏi tiểu nữ có thể ngồi xuống đối diện chàng không?”
Đối với câu trêu chọc của cô, Tạ Đắc đứng lên, ánh mắt cũng không nâng lên, tự mình giúp cô kéo ghế, hỏi cô muốn ăn gì. Tân Ý Điền sáp lại gần, trước nơi đông người kéo cổ áo cậu xuống. Cậu đột nhiên đỏ mặt, giữ chặt tay cô, hỏi cô muốn làm gì. Tân Ý Điền thấy cậu hiểu lầm, vui ơi là vui, “Em chỉ muốn xem thử cả người anh phơi nắng bị đen hay là chỉ có mặt đen thôi.”
Cậu thấp giọng hừ nói: “Gấp cái gì, buổi tối cho em xem thoải mái.”
“Xì, lưu manh.” Tân Ý Điền cười mắng, lại hỏi cậu: “Du lịch thế nào? Qua những nơi nào, có cái gì ăn ngon chơi vui không, có gặp phải cô nào tươi xinh không, nói em nghe đi.”
Cậu lười biếng nói: “Chả có gì vui, nhưng mẹ anh lại rất thích, thân thể phục hồi không ít, có thể về nhà.”
“Du lịch dù sao cũng là một việc làm cho người ta thích thú, sao lại không có gì vui?”
“Có cái gì chơi vui đâu, suốt ngày ở cùng mẹ anh, không phải mua đồ thì là thắp hương bái Phật. Anh sắp thành Đường Tăng rồi, thấy miếu liền vào, gặp Phật liền bái.”
Tân Ý Điền tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cậu, có chút lo lắng, nhưng dùng giọng điệu nói giỡn: “Sao anh không có chút tinh thần nào vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409588/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.