16.1
Ngày nghỉ cuối cùng dịp năm mới, Tân Ý Điền đến bệnh viện thăm ba Tạ Đắc nhưng không nói cho cậu biết. Ông Tạ nằm phòng bệnh cao cấp, thăm bệnh phải hẹn trước. Vị bác sĩ nam trung niên đeo mắt kính quan sát tỉ mỉ cô một hồi, đại để nhìn cô trông không giống phần tử khủng bố, sau khi cô ghi tên vào sổ, vị bác sĩ để cô vào phòng.
Phòng bệnh của ông Tạ rộng rãi, sạch sẽ, rèm cửa sổ che một nửa, trong không khí tràn ngập mùi vị đặc trưng của bệnh viện, mặc dù trên bàn chất đầy trái cây và hoa tươi, nhưng khó che lấp nổi mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Ông Tạ nhắm mắt không động đậy nằm trên giường, cao mà gầy, khớp xương như muốn đâm xuyên qua lớp da, màu da như cây khô thiếu nước, vàng vọt, tóc thưa thớt, xám trắng, để lộ cánh tay đầy rẫy vết kim tiêm. Nước thuốc đi qua ống tiêm từng giọt từng giọt vào trongmạch máu, tạo ra âm thanh tí tách nhịp nhàng, có thể nghe được rõ ràng.
Tân Ý Điền không có cách gì liên hệ người trước mắt mình với người trong trí nhớ – Tạ Thiên Hoa với bước đi mạnh mẽ, uy nghi – cùng một chỗ. Giờ đây chỉ là một cụ già bị bệnh tật hành hạ đến hấp hối.
Ông nghe thấy tiếng động, chậm chạp mở mắt, thấy Tân Ý Điền, trong ánh mắt ngỡ ngàng có chút hoang mang. “A, bác tỉnh rồi, bác... còn nhớ ra con không?” Tân Ý Điền đứng cách một khoảng, khẽ hỏi với giọng điệu khách sáo. Ông lắc đầu, động tác khẽ khàng, hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409589/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.