6.1
Đã đến tháng Bảy, thời tiết càng nóng bức. Ngày tám tháng Bảy, Tân Ý Điền kết thúc công việc rất sớm. Chưa hết giờ làm cô đã tan sở, đến cửa hàng hoa mua một bó to hoa cát cánh, bắt xe đến nghĩa trang ở ngoại thành. Nơi đây cây tùng bách ũ rũ, cỏ thơm um tùm, bởi vì cảnh vật chung quanh vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh, lại thêm tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá lát thành một đường mòn nhỏ, một bước lại một bước, âm thanh rõ nét quanh quẩn bên tai, khiến tâm tình người không khỏi khẩn trương, hoảng loạn.
Cô theo trí nhớ từng bước đi sâu vào trong nghĩa trang. Từng tấm bia đá thẳng dọc hai bên khiến tim cô đập mạnh loạn nhịp: những người này khi còn sống hình dạng ra sao? Người thân của họ có thường đến thăm họ không?
Thời gian cách trở xa xôi, cô chỉ nhớ đại khái phương hướng, đến khi cô rốt cuộc tìm được phần mộ Tạ Hậu, đã có người đến sớm hơn cô một bước. Tạ Đắc nghiêng nửa người dựa vào mộ, vùi đầu trên cánh tay như là đang ngủ. Không biết cậu đến lâu chưa, trước mộ đặt một bó cúc còn có một vỏ chai rượu.
Cậu nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng trống rỗng hư không.
Tân Ý Điền không biết làm sao. Sở dĩ cô đợi trễ thế này mới tới, là muốn tránh những người khác, để khỏi phải xấu hổ, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải cậu. Cô do dự một hồi, vẫn là nên đi qua, đem hoa nhẹ nhàng để trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409626/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.