5.2
Tỉnh lại thì đã gần đến buổi trưa. Cô đi chân trần nhảy xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng đang khiêu vũ trong không trung, tươi sáng, rực rỡ, chiếu khắp mọi nơi. Rửa mặt xong xuống lầu đi ăn, trước cửa có người gọi cô, “Cô Tân!” Cô quay đầu lại, thấy Đổng Toàn từ trong xe bước xuống, tay mang theo một hộp giấy. Trên hộp giấy là một đóa hoa được kết lại bằng vải. Cô rất kinh ngạc, “Anh Đổng, sao anh ở đây?” Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Tạ Đắc.
“Cậu Tạ bảo tôi đưa vật này đến cho cô, cậu nói tối qua cô đi vội vội vàng vàng, Đến cả bánh sinh nhật còn chưa ăn. Đây là bánh đặc biệt do thợ làm bánh ngoại quốc từ Bắc Kinh mời đến để làm.”
“Anh vì cái này mà đặc biệt đến đây? Chờ dưới này chắc lâu rồi phải không?” Cô có chút bất an.
“Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì. Cậu Tạ từ sáng sớm đã đi Bắc Kinh rồi, có một hợp đồng lớn phải ký.” Cậu ấy trái lại không để ý chút nào.
“Mới sáng sớm anh đã đến rồi? Vẫn chưa ăn cơm sao? Có muốn cùng đi ăn không? Tôi biết ở gần đây có một quán mì rất ngon, cửa hiệu lâu năm, ăn ngon đến nỗi lần sau anh nhất định phải đến ăn nữa.”
Đổng Toàn cười hì hì, “Nếu ngon như thế, vậy tôi phải đi nếm thử.”
“Quán mì Trần Ký” nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ngoắt nghéo khuất sau khách sạn. Mặt tiền cửa hàng không thu hút, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng người ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cung-rat-nho-anh-ay/409627/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.