Vương Hồng thân là một trong những người thống lĩnh cấm vệ quân hoàng cung Khánh quốc, là một tên nô tài trung thành của Hoàng đế, hắn chắc chắn không đứng ở bên Thái Tử và dĩ nhiên cũng không đứng bên Tây Môn Hạo, hắn chỉ nhận một chủ nhân là Hoàng đế bệ hạ.
"Vương thống lĩnh miễn lễ, bây giờ ta muốn đi bái kiến phụ hoàng."
Tây Môn Hạo biết lúc này chỉ có đi gặp Hoàng đế mới có thể hóa giải được tình cảnh hiểm nguy bây giờ của mình.
"Bẩm Đại Hoàng tử, bệ hạ đã tự mình dẫn quân đi tiêu diệt phản loạn từ ba tháng trước!" Vương Hồng cung kính nói.
"Xong đời! Thảo nào Tây Môn Nghiễm dám ngang nhiên giết mình!"
Trong lòng Tây Môn Hạo thầm mắng, chính mình nằm liệt giường, đối với việc Hoàng đế tự mình xuất quân đi giết địch đương nhiên là không hề biết mảy may nào.
"Vương thống lĩnh, hắn khỏi bệnh xong liền điên rồi, giết người khắp nơi, nhanh đem hắn bắt trói lại!" Tây Môn Nghiễm lớn tiếng hô.
"Im miệng! Một thằng con hoang mà ở chỗ này lớn tiếng cái gì!"
Tây Môn Hạo đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Nghiễm, hai mắt lóe lên sát ý dày đặc.
Tây Môn Nghiễm giật mình một cái, hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi, khiến hắn cảm nhận được một chút mùi vị tử vong.
"Vương thống lĩnh, ta không có bị điên, chỉ là mới khỏi bệnh đầu óc có chút hỗn loạn." Tây Môn Hạo thản nhiên nói.
Hai mắt Vương Hồng híp lại, nhìn xem Tây Môn Hạo vốn được mọi người nói là bệnh sắp chết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037171/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.