Tây Môn Hạo đổ một thùng nước từ đầu chảy xuống chân, mặc dù nước đã không còn nóng, nhưng cũng đủ để làm cho cảm giác khó chịu trong lòng hắn dần hạ xuống.
Trời đã sáng, bên ngoài điện vẫn còn một ít vết máu của hộ vệ lưu lại trên mặt đất, ngoài cửa là tiếng chim đang hót líu lo.
Quay đầu nhìn qua thùng gỗ, Phan Ngân Liên lúc này đầu đang cúi xuống phía dưới đáy thùng, mái tóc dài đen nhánh tỏa ra trong nước, trông cực kì đáng sợ.
Tây Môn Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì, giật mình một cái, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.
Ngoài cửa là Bích Liên đang ôm mấy bộ quần áo sạch sẽ trên tay ngồi dưới đất ngủ thiếp đi, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy mỏi mệt, còn mang theo một chút sợ hãi. Hiển nhiên là tối hôm qua nàng đã bị cái cảnh tượng máu me kia dọa sợ rồi.
Tây Môn Hạo khom lưng từ trong tay nàng lấy ra một bộ hoàng bào của Hoàng tử, mặc lên người, Bích Liên cũng vì đó mà giật mình tỉnh lại.
"A! Hoàng…Hoàng tử điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo." Bích Liên sợ hãi nói.
“Không cần, bây giờ ngươi đi xuống chuẩn bị một chút thức ăn cho ta. Còn về phần Hoàng tử phi, nàng đêm qua tắm gội thoải mái quá nên bây giờ đã ngủ thiếp đi, ngươi không nên quấy rầy nàng.” Tây Môn Hạo thản nhiên nói.
“Vâng, điện hạ.”
Bích Liên vội vàng rời đi chuẩn bị bữa sáng cho Đại Hoàng tử.
Tây Môn Hạo nhìn xem mặt đất đã được rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037172/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.