Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Tây Môn Hạo đang giả ngu, trong lòng thầm cảnh giác. Tây Môn đại lang này, không dễ chơi a!
"Thôi, bản cung không vào đâu. Chỉ là ngươi bệnh nặng mới khỏi, nên đàng hoàng ở yên trong phòng thì tốt hơn. Còn có, sự tình ngươi tự tiện giết hộ vệ của Thái Tử, bản cung sẽ báo lại bệ hạ, ít ngày nữa ngài sẽ hồi cung, khuyên ngươi nên tận hưởng mấy ngày cuối cùng này của mình cho thật tốt đi."
Tây Môn Hạo nhếch miệng lên, trong lòng cười lạnh. Mấy người bên phe Thái Tử đương nhiên không có nổi một cái muốn nhìn thấy chính mình sống tốt rồi.
"Hoàng hậu nương nương, tôn chỉ của ta có một câu chính là: Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Yên tâm, hảo nhi tử của ngươi những năm này đối xử với ta thế nào, ta sẽ trả lại y gấp bội."
"Ồ? Ngươi đang uy hiếp bản cung sao?" Hoàng hậu cười lạnh nói.
"Ha ha… không dám." Tây Môn Hạo nhàn nhạt chắp tay nói.
"Hừ! Ngươi có giỏi thì cố mà sống sót đi! Hồi cung!"
"Khởi giá! Hồi cung..."
"Ai nha! Nương nương, người rơi mất cái yếm!" Tây Môn Hạo kinh hãi thét lên một tiếng.
"Cái gì? Rơi chỗ nào?" Hoàng hậu vội cúi đầu tìm kiếm.
Tây Môn Hạo một bước vọt tới, nói: "Trong đây này."
"Soạt! "
Một tấm Khôi Lỗi phù từ cổ áo sau của đối phương bay vào. Hoàng hậu thấy khác thường, vừa muốn mở miệng, hai mắt trong nháy mắt ngốc trệ, thế là...
Tây Môn Hạo trong lòng lần nữa khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia cười tà.
"Hắc!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037173/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.