"Xảy ra chuyện gì?"
"Không tốt! Là công tử!"
Lưu đội trưởng giật nảy mình, đồng thời thầm mắng Đại Hoàng tử vô sỉ, không có việc gì đi trêu chọc cao thủ làm gì? Đây không phải tìm đường chết sao!
Tây Môn Hạo thật oan uổng, đúng vậy, đều là do hệ thống vô sỉ gây chuyện.
"Bành!" Cửa phòng nam tử áo đen trực tiếp bị đụng nát, Diệp Lăng Phong cầm theo hai cây đoản thương vọt ra.
"Chuyện gì vậy?"
Lưu đội trưởng nhìn về phía nam tử, lại là một cao thủ.
"Là… là ở đó, có nữ nhân đang la hét." Tên hộ vệ bị dọa sợ, run rẩy nói.
"Không tốt! Sư muội!"
Diệp Lăng Phong tung người bay đi, sau đó đạp một cước mở cửa phòng, trong phòng đã sớm không còn ai.
"Ngươi muốn chết à!" Lưu đội trưởng thấp giọng mắng hộ vệ.
"Đội trưởng, ta... ta..."
"Đừng có ta ta gì nữa! Nhanh đi gọi người, công tử bị người bắt hiện hình, mau đuổi theo!"
Lưu đội trưởng cũng rất là bất đắc dĩ, gương mặt phiền muộn, phân phó một câu sau đó liền đi thẳng đến gian phòng của Lạc Ly.
...
"Mẹ nó! Hệ thống! Ta khinh bỉ ngươi!"
Tây Môn Hạo một bên chạy như điên trong tiểu trấn, một bên trong lòng mắng to.
"Khinh bỉ vô hiệu!" Hệ thống hết sức vô lương nói.
"Ta… ta đ*t con mẹ ngươi!"
"Thật xin lỗi, hệ thống không có mẹ."
"..." Tây Môn Hạo im lặng, chỉ có thể tăng thêm tốc độ.
Bỗng nhiên, hắn thoáng nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng đang ở trên nóc nhà nhảy vọt đuổi theo, mỗi lần nhảy đều là mấy trượng.
Đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037196/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.