Lạc Ly khuôn mặt biến sắc, tên này nhìn như chỉ có tu vi Luyện Hồn sơ kỳ, nhưng khí thế cùng công pháp đều là thượng thừa!
Thấy kiếm quang bay tới, nàng vội vàng xuất kiếm, cũng đánh ra một đạo kiếm nghênh đoán.
"Oanh!"
Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ thật lớn.
"Phốc!"
Lạc Ly lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa lui lại.
"Chết đi! Bá vương kiếm xuất ra, không người nào có thể sống sót!"
"Vù!"
Hạng Võ trong nháy mắt vọt lên, hai tay cầm kiếm, hung hăng bổ xuống.
"Cái gì! Không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Đừng giết nàng!" Tây Môn Hạo trong thân thể hô lớn.
Thế nhưng Hạng Võ không hề nghe hắn, trong mắt Hạng Võ, Lạc Ly là địch nhân, mà địch nhân thì ắt phải chết!
"Sư muội! Ta tới giúp ngươi!" Theo một tiếng quát lớn, một vệt bóng đen lao đến, xuất hiện hai cây đoản thương chống đỡ tại trước người Lạc Ly.
"Coong!"
"Phốc!"
Diệp Lăng Phong tu vi kém Lạc Ly hai cấp, hiển nhiên là không chịu nổi, phun một ngụm máu tươi, cả người cũng bay ra ngoài.
"Ngưu bức a! Một chiêu phun một ngụm máu, bá vương, ngươi thật trâu bò!" Tây Môn Hạo giơ ngón tay cái lên khen.
"Hừ! Thân thể không chịu nổi, bằng không thì một kiếm này còn có thể uy hiếp cả tính mạng!" Hạng Võ trang bức nói hô hố.
"Ta..."
Tây Môn Hạo xạm mặt lại, đây không phải là đang khinh thường chính mình sao?
"Sư huynh! Dâm tặc có cao nhân tương trợ, rút lui!"
Lạc Ly biết đánh không lại cái người đột nhiên chiếm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong-de-hoang/2037197/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.