Lúc này, một thanh âm truyền đến khiến đám người càng thêm kinh sợ, khi họ nhìn thấy người tới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác hỏi.
- Xin hỏi ngươi là...?
- Là cái em gái ngươi ấy, đại danh lão tử mà các ngươi cũng dám hỏi?
Lâm Phàm tỏ ra rất hung hăng nhưng trong lòng đang âm thầm cười, mình lớn lối như vậy khẳng định đối phương sẽ rất giận, rồi muốn đánh chết mình, nếu chuyện này xảy ra thì quá tốt.
Nhưng Lâm Phàm không ngờ đám người kia dĩ nhiên khóc và lên.
Một người khóc cũng không tính làm gì, nhưng tất cả mọi người còn lại cũng đồng loạt khóc lên khiến hắn không biết làm gì.
Lâm Phàm không chịu nổi khi nhìn một đám đực rựa ngồi khóc như thế.
- Các ngươi có thể mạnh mẽ lên một chút hay không?
Lão Tử chưa làm gì các ngươi nha, ta chỉ hung hãn một chút đối thôi sao lại khóc rống lên như cha chết mẹ chết thế?
Tuy hắn đã nói như vậy nhưng những tiếng khóc kia vẫn không ngừng.
Các ngươi còn dám khóc, lão tử sẽ giết hết các ngươi.
Lâm Phàm quát.
- Giết chúng ta đi, chúng ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa.
- Tông môn nuôi ta lớn lên nhưng ta lại không có một chút tác dụng nào cả, sống trên đời này còn ý nghĩa gì.
- Ô ô ô... Giết chúng ta đi!
- Giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871576/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.