- Ừm, đúng rồi.
Lâm Phàm nghe thế nhất thời sửng sốt.
- Cmn, các ngươi làm quái gì mà không nói sớm, để lão tử ở đây phí thời gian dài như vậy.
Lâm Phàm giờ biến ảo trở về diện mạo ban đầu, mẹ kiếp, không ngờ đám người kia lại tới nữa, mà sao mình không cảm nhận được nhỉ.
Đám người bị Lâm Phàm dọa sợ nhưng khi thấy khuôn mặt thật của hắn, cả đám đều sững sờ.
- Là hắn, là hắn...
- Thiên Địa Tông Lâm Phàm, là thần tượng của ta...
- Ta thấy thần tượng rồi...
Lúc này Lâm Phàm chạy xa rồi, hắn đang tràn ngập hưng phấn, rốt cục có để hắn giết rồi.
- Rống!
Tông môn đã từng phồn hoa nhưng hiện giờ đã bị phá nát không tả nổi, tro bụi bay lên bốn phía, vô số bóng người quái dị bao vây phế tích tông môn.
- Rống!
Thân thể Cự Long cao tới trăm trượng, tức giận gào thét, há miệng phun ra một đạo long tức, chỗ long tức đi qua đều hóa thành hư vô, trên Cự Long, một nam tử mặc khôi giáp hoa lệ, tay cầm trường thương nhìn hắn giống như vua cửu thiên nhìn xuống chúng sinh phía dưới.
Bên cạnh Cự Long là từng bóng người được bọc trong áo bào đen, miệng niệm thần chú khó hiểu, pháp trượng đen kịt trong tay tản ra sức mạnh tà ác.
Mặt đất rung chuyển giống như tử linh đang kêu thảm.
Từng cỗ bạch cốt đáng sợ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871577/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.