Lần này Lâm Phàm không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hắn thả tên kị sỹ này trở về, có thể là chuyện tốt nha, nói không chừng hắn đưa đến một đám kinh nghiệm đến đây ấy chứ.
- Đừng quát nữa! Ta cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi đấy, vậy mà cũng dám gọi mình là Long kỵ sĩ, ngay cả rồng cũng không cần ngươi nữa, ngươi nên đổi tên đi.
Lâm Phàm thở dài, vì cái tên mà cảm thấy tiếc hận, hắn cố gắng nhưng con rồng vẫn từ bỏ hắn, nếu người khác sẽ không chịu được chuyện này.
- Oliya, ngươi không xứng làm chiến hữu của ta nữa, từ nay về sau hai ta đoạn tuyệt quan hệ.
Long kỵ sĩ giống như bị đả kích, cảm thấy đau khổ che ngực quát.
Sau đó hắn nhìn phía Lâm Phàm.
- Long kỵ sĩ bọn ta tuyệt đối không sợ loại thổ dân như ngươi, chết đi!
- Long Kỵ chiến kỹ — lốc xoáy.
Hắn giơ cao trường thương trong tay, nhảy lên tung ra một chiêu, một đạo long quyển phong bao phủ hắn lại rồi đánh về phía Lâm Phàm.
- Long kỵ sĩ chúng ta thuộc bộ tộc cường đại nhất, tôn quý nhất, dũng cảm nhất Nguyệt Ảnh đại lục, ngươi tuy rất mạnh nhưng ta không sợ ngươi đâu.
Tên Long kỵ sĩ rống giận, hắn đẩy hình tượng bản thân lên cao quý giống như thế gian này không có người nào có thể so sánh cùng hắn.
Lâm Phàm cũng trừng mắt nhìn hắn, não tên này có phải bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871581/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.