miệng khẽ đọc phật hiệu, trên người toả ra phật quang vô biên xuyên thấu thiên địa, hắn như muốn bao phủ cả vùng thế giới này lại vậy.
Nhưng phật quang kia chỉ toả ra đến một phạm vi nhất định rồi bật trở về như bị gì đó ngăn trở, phật quang quay về rúc vào trong cơ thể Vị Lai Vô Lượng Vương Phật.
Lâm Phàm trên phế tích Kiếm Khí Tông đợi rất nhiều ngày nhưng cũng không thấy một tên địch nhân nào đến nữa, chuyện này khiến hắn rất mất hứng, không bao lâu sau hắn rời đi nơi này.
Vô vị, thực sự không có ý nghĩa, tên Long kỹ sĩ ngu ngốc kia dĩ nhiên không kêu viện binh trở lại.
Thiên Địa Tông
Sau khi Lâm Phàm trở về, hắn trực tiếp đi gặp lão tổ.
- Lão tổ, lần này đệ tử lại gặp đám người ngoại lai kia, hơn nữa trong đó còn có một phân thân của Vong Linh Chủ Thần, con và hắn đã đánh nhau một trận lớn, con nghĩ thực lực cao nhất của những tên xâm lấn kia là Chủ Thần, cảnh giới cũng tương đương với Tiên Vương cảnh của chúng ta.
Lâm Phàm nói một lượt những chuyện xảy ra cho lão tổ biết.
Canh Dương Thiên đã biết những chuyện này.
- Sau khi ngươi rời đi, ta đã đến vài tông môn khác để mượn điển tịch bọn họ đọc thêm, đồng thời đi bái kiến mấy vị Tiên Vương tiền bối lánh đời, đã biết được nguyên do trong chuyện này, Nguyệt Ảnh đại lục là địa phương sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871582/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.