- Ai, tất cả đều kết thúc rồi.
Lâm Phàm lau máu tươi trên chủy thủ, đây là máu của Chân Lý Tiên Vương, nó là linh đan diệu dược cho bất luận võ giả, nhưng lúc này nó lại tùy ý lãng phí như thế.
Chân Lý Tiên Vương rất mạnh, nhưng mạnh thì có tác dụng cái lông, đánh nhau liều chết không phải dựa vào ngươi trâu bò mà phải có kỹ xảo, cũng giống như bây giờ, ca dụ địch rất tốt, nên mới có thể hạ sát được địch thủ.
Nhưng nếu đặt những chiêu này dùng trên người Vương Phật Vị Lai Vô Lượng, sợ rằng sẽ nguy hiểm. Tên trọc kia rất âm hiểm, không phải loại ngớ ngẩn tùy ý mắc mưu, vì thế nên khi đối mặt với Vương Phật Vị Lai Vô Lượng, phải lấy bản lĩnh thật sự để trấn áp đối phương.
Ngươi...
Lúc này, Chân Lý Tiên Vương ngẩng đầu, hai mắt thất thân có thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào, hắn giờ này vẫn lưu lại một chút lực lượng.
Xì xì!
Lại chọc một đao.
Chủy thủ vừa được lau chùi rất sạch sẽ giờ lại lây dính một màu đỏ ngầu.
Hai mắt Chân Lý Tiên Vương trừng lớn như mắt trâu, thần quang trong mắt đã tiêu tan, nhưng vẫn giữ một tia không dám tin, e rằng đến hiện tại hắn vẫn không nghĩ ra chuyện này cuối cùng thế nào? Người này vì sao lại không xảy ra chuyện gì, chiêu nắm ch*m của hắn sao lại trí thế không biết? Lâm Phàm giơ tay, đẩy đẩy mặt Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871605/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.