Đặc biệt là mảnh hải vực kia, tuy nói gió êm sóng lặng, nhưng trong đó lại ẩn núp vô số nguy cơ, nếu không chú ý, sợ rằng không biết mình vì sao mà chết.
Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn vùng biển này, ở đây chôn giấu vô số đồ vật hung hiểm, chúng nó ẩn núp để chờ đợi con mồi xuất hiện.
Mà Lâm Phàm lúc này đã là cường giả Tiên Vương, thực lực bản thân đã đủ để độc tôn một phương, không có nơi nào mà hắn không đến được, hơi hơi tỏa ra khí thế một chút thì đám ma vật trong phạm vi Hải Vực này không dám làm càn.
Xuyên qua từng lớp sương mù thấy được một dãy núi màu đen, hỏa diễm đang phun trào trên đó, Ma khí vô tận quấn quanh, trong những Ma khí này có oán linh đang gào thét, thời điểm chúng thấy Lâm Phàm giống như thấy quỷ, cả một đám té nhanh tránh lẹ.
- Nam Ma Tiên Vương có ở đây không?
Lâm Phàm hô lớn.
Hắn bây giờ mới phát hiện, Tiên Vương viễn cổ cái gì chứ, toàn bộ đều là một đám muốn ăn đòn, khách khách khí khí với bọn họ thì bọn họ như muốn lên trời, đám người này vẫn không thể quá nuông chiều. Nam Ma Tiền Vương ở chỗ sâu nhất của Hắc Sơn, đang ngồi khoanh chân, nhìn thấy tình huống bên ngoài, không khỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán.
Lúc trước Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã từng tới đây, giữa song phương có thể nói đã đàm luận xong xuôi, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871606/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.