Đại Địa Vương Hùng vẫn đứng chỗ kia, hé miệng nói.
- Thổ dân quá yếu...
Thời điểm mọi người đang ngưng trọng nhìn địch nhân phía xa, hư không truyền đến một tiếng nổ vang.
- Phải không...?
Một lá cờ màu đen qua lại trên không, sau đó nặng nề cắm trước mặt Đại Địa Vương Hùng rồi hãm vào lòng đất.
Chiến kỳ phiêu lãng phần phật theo gió, ý sát phạt cuồn cuộn bạo phát.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hư không.
Lâm Phàm đứng trên đó, hờ hững mở miệng.
- Giết...
Được nhiều đệ tử vây xem nhưng Lâm Phàm đã quen với chuyện như thế nên không hề tỏ ra căng thẳng, tinh tướng vững vàng.
Vẻ mặt hắn tự nhiên chắp hai tay sau lưng, hai mắt ngưng thần, khí tức tản ra nhàn nhạt bức người. Khí tức này tuy vô sắc vô vị nhưng những đệ tử phía dưới cảm thấy vô cùng đáng sợ.
- Hắn là ai?
- Không biết, dù sao cũng là người của Vô Tận đại lục, hơn nữa hắn còn xuất thủ cứu chúng ta.
- Từ từ, nhìn hắn rất quen a.
Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhíu mày, Vô Tận đại lục từ bao giờ lại xuất hiện nhân vật mạnh như thế này? Sau khi ngẫm nghĩ một phen, nhất thời quát lớn như lôi đình.
- Hắn là Lâm Phàm của Thiên Địa Tông.
Đệ tử xung quanh kinh hãi.
- Cái gì? Lâm Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871610/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.