- Muốn tới thì tới, muốn lui liền lui, làm sao dễ dàng như thế, bắt hết cho ta, đừng g**t ch*t.
- Vâng.
Thanh âm cuồn cuộn truyền đến, những Hắc Thiên Ma Vương này cực kỳ hung hãn, ma ngựa dưới khố phi nhanh, ý sát phạt bao phủ thiên địa.
Mà Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến một một món đồ chơi rất tốt, những người này nếu đã dám xâm lấn tới đây, đương nhiên phải chiêu đãi bọn hắn thật tốt.
Trường thương trong tay Hắc Thiên Ma Vương quét ngang một phương, một vệt đen chợt lóe, Đại Địa Vương Hùng kia còn chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn đã ngã xuống, sợ rằng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đầu, Lâm Phàm muốn giết hết đám ma thú này, nhưng ngẫm lại không nên, giờ tăng một món lễ lớn cho Nguyệt Ảnh đại lục cũng là lựa chọn không tồi.
Đệ tử trên thành nhìn khung cảnh trước mắt cũng bị đen dọa sợ, thực lực những ma thú không tầm thường, cho dù bọn họ cũng không đỡ được, nhưng dưới sức tấn công của những Thiết kỵ lại không đỡ được một chiêu.
- Thật mạnh, Lâm Phàm Thiên Địa Tông quả không hổ danh là nhân vật trong truyền thuyết, đại quân ma thú này không có một chút sức chống cự nào.
Lâm Phàm nhàn nhã đứng trên không trung, Hắc Thiên Ma Vương quả thực không tồi, chỗ chúng đi qua toàn bộ đều bị trấn áp, số lượng đại quân ma thú tuy nhiều nhưng không phải là đối thủ của quân đoàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871611/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.