Lâm Phàm lắc đầu nói:
- Chân Lý Tiên Vương không nói, hắn không còn nữa, Nam Ma Tiên Vương đáp ứng trên đầu môi rồi, nhưng ta thấy hắn cũng không muốn tham dự vào, còn hai vị Tiên Vương còn lại thì ta không thấy, ta thấy họ nhất định đã bị Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thuyết phục, chắc sẽ không hỗ trợ đâu, lão tổ, hình như ngươi dự liệu được a.
Canh Dương Thiên gật gật đầu.
- Đúng vậy, đều trong dự liệu, bốn vị Tiên Vương viễn cổ một lòng theo đuổi Thiên Quân đại đạo, đương nhiên sẽ không tham dự vào chuyện này, đối với bọn họ, thiên địa vạn vật không còn quan trọng nữa.
Lâm Phàm cười nói:
- Ngươi biết thế mà vẫn kêu ta đi, không phải một chuyến đi về tay không sao? Lúc trở lại còn bị Vị Lai Vô Lượng Vương Phật chặn đường, bất quá số may nên ta trốn được.
Canh Dương Thiên nhìn Lâm Phàm.
- Thực lực ngươi chắc đã đạt đến Tiên Vương rồi đi, ngươi không cần ẩn giấu, ta vẫn chưa già đâu.
Lâm Phàm nhún vai.
Không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu, vốn còn muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ, ta đã đạt đến Tiên Vương cảnh, cái tên Chân Lý Tiên Vương kia không biết phân biệt thị phi nên bị ta giết rồi, hai trong số bảy mươi hai Chủ Thần của Nguyệt Ảnh đại lục cũng bị ta làm thịt, bất quá bây giờ, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật vẫn luôn nhằm vào ta, sau này ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871620/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.