Đạo phòng tuyến trọng yếu nhất của Vô Tận đại lục, Ngự Linh lão tổ suất lĩnh đệ tử phòng thủ nơi đó, phía sau sơn mạch, có thành thị mà người phàm sinh sống, nếu sơn mạch bị công phá, đám bình dân phía sau núi chắc chắn phải chết.
Tuy người phàm không được người tu luyện để trong mắt, nhưng bọn họ là căn cơ của tất cả tông môn, nếu như người phàm không có, tất cả tông môn cuối cùng đều sẽ diệt vong, không có huyết dịch mới gia nhập, tông môn tự nhiên không thể tiếp tục trường tồn.
Lúc này, Lâm Phàm đang phiêu phù tại một chỗ nào đó.
- Nơi này là Thiên Hà sơn mạch?
Lâm Phàm nhìn tường thành hùng vĩ phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong thời gian ngắn ngủn khi Nguyệt Ảnh đại lục xâm lấn lại có thể thành lập ra một tường thành hùng vĩ như thế, quả thật khủng khiếp a.
Lần này hắn đến đây muốn giết vài tên Chủ Thần, Chủ Thần trên Nguyệt Ảnh đại lục rất nhiều, nếu may mắn có thể gặp một hai tên.
Thời điểm đáp xuống tường thành, Lâm Phàm khẽ cau mày, tình huống có gì đó không đúng.
Trên tường thành, có rất nhiều đệ tử, toàn bộ bọn họ đều hướng mặt ra ngoài, nhưng nhưng không một ai nhúc nhích.
- Ngự Linh lão tổ?
Lâm Phàm phát hiện Ngự Linh lão tổ lúc này cũng đứng một chỗ, nhưng có chút không đúng, sau đó vỗ nhẹ vai hắn.
Nhưng không ngờ, khi chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871621/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.