Ầm!
Lâm Phàm không muốn nhiều lời trực tiếp động thủ, ánh sáng tiên thuật chiếu rọi thiên địa, uy thế vô thượng, sức mạnh mênh mông bạo phát đánh tới Trùng Thần.
- Thổ dân hèn mọn, đừng uổng phí sức lực, ngươi không thắng được ta đâu.
Trùng Thần cười lạnh, sau đó há cái mồm đáng sợ của mình ra, một đoàn sâu trùng xuất hiện, nơi chúng đi qua, cho dù hư không cũng bị thôn phệ.
Lâm Phàm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, đánh một búa vào đám trùng đông như biển trước mặt, đám trùng bị một búa chém nổ tung nhưng chúng không bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ nghe mấy tiếng xoạt xoạt vang lên, đám cổ trùng giống như nước chảy từ trên cao xuống, toả ra bốn phương tám hướng bao vây
Lâm Phàm hoàn toàn.
- Trùng hải.
Trùng Thần thét dài, sáu cái xúc tu dữ tợn đung đưa khiến máu của những con sâu bị Lâm Phàm giết bay thẳng đến chỗ hắn, lực lượng ăn mòn kh*ng b* vạn phần.
Lâm Phàm cười lạnh, đâm xuyên qua Huyết Hải, chém một búa về phía Trùng Thần.
- Làm sao có khả năng?
Trùng Thần kinh hãi, trên mặt lộ vẻ không dám tin, đối phương sao có thể bỏ qua không để ý đến Trùng Tộc khí huyết của mình chứ.
- Chết đi cho ta!
Hư không nổ tung, một luồng lực lượng mênh mông từ cơ thể Lâm Phàm bộc phát, một quyền chấn thiên triệt để khóa chặt Trùng Thần lại không cho hắn cơ hội phản kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871624/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.