Trùng Thần cảnh giác nhìn địch nhân trước mặt, sau đó hét dài một tiếng, sau lưng hắn nhúc nhích giống như có vật gì muốn phá thể đi ra.
Xoat xoat!
Có thứ gì đó phá kén chui ra.
Một đôi cánh từ cơ thể Trùng Thần mọc ra ngoài, mặt trên đôi cánh còn mang theo chất lỏng sềnh sệch nhìn rất buồn nôn, nhưng trên bề mặt nó có những hoa văn thần bí đang tản ra ánh sáng mờ nhạt.
- Bản Nguyên Phong Ấn Thuật.
Lâm Phàm không do dự nữa, song chưởng che trời ẩn chứa pháp lực vô biên được triển khai, hắn xuống Phong Ấn Chi Thuật, hắn cảm giác Trùng Thần muốn chạy rồi.
- Thổ dân hèn mọn, chờ đấy cho ta!
Trùng Thần quát lớn một tiếng, sau đó hai cánh quạt mạnh, chớp mắt đã biến mất tại chỗ, tốc độ này vượt qua mắt thường có thể nhìn thấy.
m!
- A! Đau quá...
Nhưng chớp mắt sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía xa xa kia Trùng Thần bị vỡ đầu chảy máu, cánh sau lưng có một chiếc bị bẻ cong, không ngừng chảy máu, mắt hắn lấp loé vẻ không dám tin.
- Làm sao có thể! Ngươi đã làm gì với phiến thiên địa này? Sao ta không xuyên qua được? Trùng Thần gào thét.
Lâm Phàm cười cười nhìn Trùng Thần, sau khi Bản Nguyên Phong Ấn Thuật thăng đến tiên thuật, uy lực không cần phải bàn, mặc dù không có lực công kích nhưng phong ấn thiên địa lại khác.
Trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871625/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.