Lâm Phàm dùng một trảo đâm xuyên lồng ngực Trùng Thần nắm Thần Hạch của hắn lôi ra ngoài.
Nhìn Thần Hạch màu xám tro nằm trong tay mình, khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch.
- Làm sao?
Thần Hạch rời khỏi thân thể, khiến khiến khí Trùng Thần giảm đi nhiều.
- Trả Thần Hạch lại cho ta...
Lâm Phàm cười cười nhìn Trùng Thần đang nằm trước mắt.
- Ngươi thấy ta sẽ nghe lời ngươi sao? Ngươi hại đã giết mấy vạn sư đệ của ta, bây giờ còn muốn ta tha mạng cho ngươi, ngươi mơ hả, ta rất muốn từ từ dằn vặt ngươi nhưng vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, nên hiện tại ngươi chết được rồi.
Xoạt xoạt!
Ngón tay hắn hơi nắm chặt, Thần Hạch không ngừng nứt toác.
- Không...
Trùng Thần gào thét chói tai, hắn cảm nhận được sự kinh khủng, cảm giác cận kề cái chết.
m!
Thần Hạch nổ tung hóa thành vố số điểm sáng.
- A!
Thân thể Trùng Thần bắt đầu run rẩy, sau đó không ngừng nứt toác, sau đó hóa thành vô vàn mảnh vỡ, tiêu tan trong trời đất.
“Keng, chúc mừng chém giết Trùng Thần.
“Keng, thu được kinh nghiệm...
Rốt cục cũng giết được một tên chủ Thần nữa.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, Trùng Thần không để hắn cảm thấy quá áp lực, hắn bị mình giết nhanh như vậy cũng do hắn quá bất cẩn thôi.
Kỳ thực, cường độ cơ thể Lâm Phàm quá cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871626/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.