Hàn Sương Thần giáng lâm, khóe miệng nàng khẽ cười nhìn cảnh vật xung quanh.
- Tượng băng vẫn đẹp nhất.
Lúc này, Thái Thượng lão tổ Đế Đạo Tông đang trấn thủ ở đây mới cảm giác được tình huống chung quanh, hắn bay vào hư không ngưng mắt nhìn phương xa.
- Ngươi là ai?
Hàn Sương Thần ngẩng đầu, nàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhấc lên, sương lạnh càng thêm cuồng bạo.
Sắc mặt Thái Thượng lão tổ Đế Đạo Tông đại biến, hai tay hắn vậy mà bị một tầng băng sương bao trùm, pháp lực trong cơ thể hắn cũng bị đông cứng, không có cách nào vận chuyển.
Trong nháy mắt hắn cũng bị đóng băng thành một tượng đá, một chút sức phản kháng cũng không có.
Mấy ngày sau Lâm Phàm biết được một tin tức động trời.
Đế Đạo Tông bị diệt, đệ tử tông môn chạy trốn hết, phương bắc trở thành một vùng đất băng sương lạnh giá, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuy Đế Đạo Tông thuộc dạng yếu nhất bên trong chín đại tông nhưng sao họ lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy.
Chuyện để Lâm Phàm khiếp sợ nhất chính là phương bắc lớn như thế mà giờ biến thành một vùng băng giá.
Rất nhanh sau đó Lâm Phàm nhận được thông báo lão Tổ triệu hoán.
Cấm địa tông môn.
Sau khi Lâm Phàm đến, hắn cũng không đợi hỏi mà nói luôn.
- Lão tổ, chuyện này rốt cuộc như thế nào?
Sắc mặt Canh Dương Thiên nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871629/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.