Lông mày Lâm Phàm chau lại, cường độ thân thể hắn đã đạt đến trình độ nhất định nhưng lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự buốt giá khi gió lạnh thổi vào người.
Lâm Phàm không định lưu lại nơi này mà tiếp tục tiến lên.
Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm mới nhìn thấy thấy một đám người đang đi trong thế giới giá rét đầy băng sương này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của họ giống như tùy thời có thể tử vong.
- Các ngươi là ai?
Lâm Phàm từ trong hư không hạ xuống mở miệng hỏi.
Nhóm người này mặc trang phục thống nhất, hình như là đệ tử của một tông môn nào đó, nhưng lúc này, trên cơ thể mỗi một người đều bị sương lạnh bao trùm, đang run lẩy bẩy cất bước đi.
Thực lực đạt đến mức độ này đã sớm không nhìn đến sự biến hoá của khí hậu bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn bị sương lạnh đóng băng, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Những người này thấy có người xuất hiện, nhất thời kinh sợ, nhưng khi thấy rõ đối phương là người của Vô Tận đại lục, lúc này mới mở miệng nói.
- Cứu chúng ta với, chúng ta là đệ tử Đế Đạo Tông...
Lâm Phàm thấy khí tức bọn họ từ từ bạc nhược, nếu không cứu nhanh, chỉ sợ lát nữa họ sẽ phải chết hết.
Một đoàn sinh mệnh lực xuất hiện rồi chia ra mấy phần từ từ dung nhập vào cơ thể bọn họ.
Sắc mặt nhợt nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871630/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.