Trong lòng hắn kinh ngạc vạn phần, tốc độ thật nhanh a.
Hàn Sương Thần nhìn Lâm Phàm nói.
- Ngươi đã gặp muội muội ta...
Lâm Phàm nghe nói thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, Thủy Thần là muội muội của nữ nhân b**n th** này?
Vậy sự tình mình đánh đập tàn nhẫn Thủy Thần tới chết nhất định không thể nói ra, hoá ra là tỷ muội, hèn gì nhìn giống nhau đến thế.
Nhưng có một chuyện khiến Lâm Phàm không nghĩ ra, tại sao thực lực hai người lại chênh lệch ghê như vậy, một người trên trời, một người dưới đất, chênh lệch thật sự quá lớn đi.
Thời điểm Lâm Phàm đang do dự, hơi thở Hàn Sương Thần thay đổi càng thêm sắc bén, hoa tuyết đang lơ lửng trong hư không biến thành tuyết tinh, nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp hơn, khiến người ta có cảm giác hư không cũng sắp bị đóng băng.
- Ngươi gặp muội muội ta?
Thanh âm lạnh lẽo lần nữa truyền đến, lần này càng thêm lạnh giá.
Nội tâm Lâm Phàm run lên, mặt hắn lộ vẻ sợ sệt.
- Ta không dám nói, ta sợ nói rồi sẽ bị g**t ch*t.
Hai mắt Hàn Sương Chủ Thần lạnh lẽo nhìn hắn.
- Ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi.
Lâm Phàm nhìn nàng, sau đó mở miệng.
- Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã giết nàng.
Nghe câu nói này, Hàn Sương Chủ Thần bắt đầu trầm mặc không nói gì thêm, Lâm Phàm cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871632/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.