Trong bàn tay hắn xuất hiện hoả diễm bốc cháy, nhiệt độ nhanh chóng hòa tan những luồng sương lạnh, nhờ đó cũng khiến pháp lực trong cơ thể hắn vận chuyển trở lại.
Hàn Sương Thần vô cùng kinh ngạc, nàng không tin tên thổ dân này có thực lực hòa tan hàn băng của mình.
Lâm Phàm lập tức kéo khoảng cách với nàng, con mẹ này tâm tính và thực lực đều thuộc dạng b**n th**, năng lực băng tuyết lại quá khó giải, nếu còn ở đây, hắn vẫn còn bị những luồng sương lạnh này ảnh hưởng.
Phải nghĩ biện pháp ly khai mới được.
Thực lực cô nàng cường đại hơn Vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất nhiều, tuy còn chưa đến Thiên Quân cảnh, nhưng Lâm Phàm nghĩ, ả cách Thiên Quân cũng chỉ một bước mà thôi.
Ngay thời điểm Lâm Phàm đang tìm biện pháp, hư không đột nhiên rung động.
Hai thanh băng trùy xuyên không lao đến, khí tức của chúng khiến người ta không có khả năng phản khán.
Xì xì!
Băng truỳ đâm thủng bả vai Lâm Phàm, hai lỗ máu xuất hiện, bề ngoài bết thương có một mảnh tuyết sương không ngừng ăn mòn thân thể hắn.
- Thật mạnh.
Lâm Phàm biết mình không phải đối thủ của nàng, hắn dùng hoả diễm Nhất Niệm Thành Đan vỗ vào hai lỗ máu tươi, trục xuất sương lạnh trên đó ra ngoài, sinh mệnh lực lượng bộc phát, tu bổ thương thế.
- Nếu như đã nói dối, vậy thì chết đi!
Hàn Sương Thần lạnh lùng quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871633/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.