Hàn Sương Thần sững sờ, khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành phát sinh ra biến hoá.
- Ngươi nói cái gì?
Hàn Sương Thần âm trầm hỏi lại.
Lời nói của nàng lạnh lẽo như vạn dặm băng sương so với lúc trước càng thêm âm hàn và lạnh lẽo, nàng không ngờ tên thổ dân trước mắt này lại nói như vậy.
Hiện Lâm Phàm cũng hết sức bất đắc dĩ, kỳ thực hắn không muốn nói ra đâu nhưng bất là hắn nói ra người nào, cô nàng này cũng không tin, vừa rồi hắn muốn ném cái việc thối này lên người Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhưng nàng lại rất bá đạo phán một câu “Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không có gan này”.
Hắn nghe xong lời này cũng vô cùng bất đắc dĩ, nếu như Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nghe được lời nói của Hàn Sương Thần thì cho dù chết hắn cũng phải chứng minh hắn dám làm, dù sao nam nhân cũng không thể để người khác nói mình không được.
Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng Hàn Sương Thần nói.
- Ta nói Thủy Thần bị ta giết.
Hiện tại, nội tâm hắn có chút sốt sắng, vì hắn đã nói thật, hắn không biết cô nàng này có nổi điên lên rồi giết mình luôn hay không, mà chắc không có đâu, Hàn Sương Thần đã phát thệ, nếu nàng dám ra tay, Thần hạch của nàng chắc chắn bị phá nát.
Vẻ mặt Hàn Sương Thần không ngừng biến hóa, khí tức lạnh giá càng lúc càng nồng nặc nàng nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871634/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.