- Lâm Phàm, ta không giết ngươi thề không làm Phật...
Lúc Lâm Phàm rời đi, chỉ nghe được tiếng rống giận dữ sau cùng của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, còn nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ.
Không nghĩ đến Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại theo đuôi phía sau, còn để mình bắt được cơ hội hãm hại một trận.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật tự tay chém giết sinh linh Nguyệt Ảnh đại lục, bọn họ tận mắt nhìn thấy, còn Vị Lại Vô Lương Phật kia kiểu gì chả nguỵ biện cho bản thân, mà kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, hắn thật không biết được, dù sao chuyện này sẽ không ai nghĩ đến việc nó có liên quan đến mình.
Lúc này, Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn, thực sự quá thoải mái, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thật ngu, ông đây hơi thi triển một tay, đã khiến cho ngươi không chịu được, để xem ngươi làm sao mà thoát.
Lần này giết hai Chủ Thần, ban đầu có sáu mươi chín, hiện tại chỉ còn lại sáu mươi bảy, phải tiếp tục không ngừng cố gắng, giết càng nhiều Chủ Thần, gia tăng thực lực bản thân lên, đến lúc đó còn chuyện gì mà mình không giải quyết được? Cho dù có, vậy giết thêm mấy tên Chủ Thần nữa là được. Lâm Phàm nhìn tình huống chung quanh, nơi này còn đang trong phạm vi Chủ Thần, nhìn thiên địa phương xa, nơi đó đang xảy ra tranh đấu kịch liệt.
Ở xa như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871648/chuong-1133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.