Ầm!
Hư không nổ tung, hư không nghịch lưu càng cuồng bạo, quả thực rất đáng sợ.
Lâm Phàm thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, lực lượng này quá mãnh liệt, không biết tình huống cụ thể như thế nào.
Khi Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn lại, năm vị Chủ Thần vẫn đang đánh nhau với Vương Phật, giữa song phương đều bị tổn thương, tên trọc che ngực, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng rỉ máu.
Mà lúc này, sắc mặt năm vị Chủ Thần trắng bệch, tựa như rất thê thảm.
Lúc này, không khí hiện trường cực kỳ ngột ngạt.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn năm người trước mặt, mà bọn họ cũng chăm chăm nhìn hắn.
Chuyện này thật sự là một hiểu lầm, các ngươi lại không tin bản Vương Phật, hiện tại chúng ta cũng đã bị thương nặng, nếu tên thổ dân biết được, hắn sẽ cười đến rụng răng mất.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nói.
Năm vị Chủ Thần cười lạnh.
- Ngươi không lừa được chúng ta đâu, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể giả?
Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn tình huống trước mắt, cái này không khoa học, lực lượng vừa rồi không thể tạo thành thương thế lớn thế đâu?
Không được, vẫn nên chờ chút nữa, phòng ngừa trong đó có vấn đề.
Lâm Phàm vẫn trốn không ra, lúc trước hắn đã bị hố một lần, hôm nay phải cẩn thận một chút mới được, cái tên Vị Lai Vô Lượng Vương Phật kia rất bỉ ổi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871649/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.