- Tại sao phải chạy, mới không gặp ba ngày, thật khiến ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, ngươi cho rằng ta vẫn như trước? Đối mặt với ngươi không có sức đánh trả, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, xem ca một chắp năm đây.
Vù!
Nói xong, bóng người Lâm Phàm khẽ động, hai tay chập lại ngưng tụ pháp lực, lực lượng vô tận chấn động thiên địa.
- Thâm Uyên chắc trai, ông đây sẽ giết ngươi trước.
Thâm Uyên Chủ Thần ngẩng đầu, mắt sừng hơi động, bàn tay vung lên, hư không bị xé rách, từng đạo vực sâu hư không xuất hiện, hấp lực cường đại lôi xé Lâm Phàm.
- Thổ dân, năm người bọn ta chắp một mình ngươi, xem ngươi làm sao giết được ta, quả thực tự rước lấy nhục.
Thâm Uyên Chủ Thần rít gào, một chiêu tung ra, thiên địa hoàn toàn u ám, như lâm vào trong vực sâu vô tận.
Bạo Vũ Chủ Thần hít sâu một hơi, một Bạo Vũ đột nhiên bộc phát, mặc dù không lớn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng, cỗ sức mạnh hủy diệt phá hủy thiên địa.
Hiện tại, Lâm Phàm lấy một địch năm, áp lực vẫn rất lớn, đặc biệt là Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hiện tại vẫn chưa động thủ, nhưng hắn nhất định phải cảnh giác con lừa trọc này, bởi vì không biết đối phương khi nào sẽ ra tay.
Hơn nữa hắn biết, nếu như Vị Lai Vô Lượng Vương Phật động thủ sẽ rất khủng khiếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871652/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.