Ầm!
Lâm Phàm đưa tay vào cơn lốc, bão phong chi lực muốn cắt đứt cách tay hắn.
Phốc phốc!
Phốc phốc!
Máu tươi văng ra khắp nơi, thân thể đã đạt đến Tiên Vương cảnh, nhưng vẫn bị tổn thương bên trong phong mang này.
- Ha ha, thế nào? Chẳng mấy chốc cánh tay của ngươi sẽ biến mất.
Bạo Vũ Chủ Thần cuồng tiếu, toàn thân được cơn lốc bao phủ, hắn không uý kỵ tí nào, bởi vì hắn biết, lực lượng bản thân là vô địch, mà tiểu tử này muốn bằng thân thể máu thịt ngạnh kháng với sức mạnh của mình, mơ mộng hão huyền.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn mọi chuyện xảy ra, sau đó nói với ba vị Chủ Thần còn lại.
- Ra tay...
Khí tức Thâm Uyên Chủ Thần, Khế Ước Chủ Thần, Hư Không Chủ Thần chợt bộc phát, từng đạo sức mạnh bén nhọn nhuộm đẫm thiên địa, đánh thẳng vào sau lưng Lâm Phàm.
Lâm Phàm giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trấn áp Bạo Vũ Chủ Thần, nhưng lúc này, hắn cảm giác
nguy hiểm sau lưng, bốn nguồn sức mạnh đang tập trung về phía hắn, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ hơi phiền toái.
Ngay lúc này, khí tức Lâm Phàm biến đổi, Thiên Địa Chân Kinh được thi triển phiêu đãng bay ra, từng dòng văn tự màu vàng phát ra tia sáng chói mắt.
Trước giờ, Lâm Phàm vẫn không sử dụng được Thiên Địa Chân Kinh, nhưng giờ thực lực bản thân hắn đã đạt đến Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871653/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.