Hai vị Chủ Thần không dám tin, ngay cả Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng không tin nổi, sau đó căm tức nhìn Lâm Phàm.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Sức mạnh của ngươi sao mạnh hơn vừa rồi rồi?
Ánh mắt Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cay độc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn phát hiện thực lực tiểu tử này mạnh hơn vừa rồi không ít.
Chẳng lẽ!
Thời khắc này, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật kinh sợ, chẳng lẽ tiểu tử này càng chiến càng hăng?
Điều này không thể nào, thế giới này làm gì có người như vậy?
Lâm Phàm chân đạp thiên địa, khí tức ngưng lại, lực lượng sinh mệnh bộc ra, tu bổ thương thế trên người.
- Chớ loạn, hiện giờ các ngươi đã không thể giết được lão tử nữa, coi như các ngươi vây công thì có thể làm gì ta, cùng lắm chỉ làm ta bị thương ngoài da thôi. Con lừa trọc, trước đây ngươi muốn giết ta, giống như giết một kiến, nhưng bây giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu, những Chủ Thần này yếu như gà vậy, chỉ cần lão tử nhấc tay đã có thể giết họ như một con kiến, còn ngươi cũng sẽ có một ngày bị lão tử giết.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn Lâm Phàm đang cuồng ngạo, Phật tâm ngưng lại, đột nhiên hắn nghĩ đến câu nói mà hắn ghét nhất.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lắc đầu.
- Không thể...
- Vô Lượng ta không tin bất cứ chuyện trên thế gian!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871658/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.