Thâm Uyên Chủ Thần và Hư Không Chủ Thần nhìn cảnh này, nhất thời giận dữ gầm thét:
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sao lại đột nhiên thu tay?
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hết sức vô tội, hắn cũng muốn g**t ch*t người này lắm, nhưng người này luôn lấy xà phòng doạ hắn, cái này không liên quan đến vấn đề có giết hay không, mà hắn không muốn giao mệnh nhỏ của mình vào trong tay tiểu tử kia.
Hắn không biết xà phòng của tiểu tử này còn có thể thi triển mấy lần, nhưng nhìn tiểu tử này làm càn như vậy, không uý kỵ mình cũng tí nào, nhất định hằn còn vốn liếng, cục xà phòng kia chắc chắn còn dùng được.
- Bản Vương Phật...
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật vừa muốn nói gì đó, nhưng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ ngây người.
Hư Không Chủ Thần đột nhiên kêu thảm, thân thể bị Lâm Phàm dùng một quyền đánh xuyên, Thần hạch bị hắn nắm trong tay.
- Ha ha...
Lâm Phàm cười lớn, đấm ra một quyền, ai dám chống đối, các Chủ Thần này tuy rằng lợi hại, nhưng mà bây giờ còn tác dụng chó gì.
Lâm Phàm nhìn Hư Không Chủ Thần.
- Thế nào? Có phải ngươi giờ đang rất sợ?
Hư Không Chủ Thần nhìn lồng ngực mình, ở đó cái cửa động cực kỳ trống trải, đặc biệt là máu tươi ở đó không ngừng chảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm.
- Trả Thần hạch cho ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871659/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.