Vị Lai Vô Lượng Vương Phật xem thường hừ lạnh.
- Chỉ bằng ngươi?
Lâm Phàm cười khẽ.
Không thử một lần thì ai biết được? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, thực lực ca đây ngày càng cường hãn hơn sao?
Nghe Lâm Phàm nói, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sững sờ, sắc mặt hắn hơi biến hóa, hắn phát hiện thực lực tiểu tử này thật giống như mạnh hơn vừa rồi một phần.
Chuyện này...
Làm sao có khả năng.
Nhân lúc Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang kinh ngạc, Lâm Phàm chợt động, bay thẳng đến chỗ hắn.
Hiện giờ, Lâm Phàm cảm giác mình có thể liều mạng với con lừa trọc kia, còn kết quả cuối cùng, vậy phải nhìn vận khí bản thân thôi.
Tình huống bây giờ chia năm năm, nhưng Lâm Phàm biết, phần thắng của hắn lớn hơn một chút, vì tên trọc vẫn một mực cảnh giác chính mình.
- Thứ hỗn trướng.
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành thế này, lần trước liên thủ với Quang Minh Thần giết hắn, cuối cùng Quang Minh Chủ Thần bị giết, còn hắn chạy thoát được, còn có lần trước, có gần ba mươi Chủ Thần, đến cuối vẫn để đối phương trốn thoát, khiến hắn nhục nhã vô cùng. Cho tới lần này, càng khiến hắn tức muốn ngất.
Cùng bốn vị Chủ Thần đi vây giết tên tiểu tử này, cuối cùng bốn tên kia toàn bộ bị giết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn không nghĩ ra nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871662/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.