Phù một tiếng.
Thâm Uyên Chủ Thần ngẩn ngơ, không biết từ khi nào, một chiếc chủy thủ đã c*m v** bên hông hắn.
- Ngươi...
Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ.
- Nhớ kỹ, đừng bao giờ đưa lưng của ngươi giao cho kẻ địch...
Thâm Uyên Chủ Thần.
Thâm Uyên Chủ Thần mở miệng nói:
- Ngươi thật hèn hạ...
Phốc phốc!
Vẻ mặt Lâm Phàm hờ hững, trong mắt không có chút rung động, nhàn nhạt trả lời.
- Đáng tiếc, ngươi biết quá muộn rồi!
Phốc phốc!
Một đao!
Hai đạo!
...
Thâm Uyên Chủ Thần không nghĩ tới mình sẽ chết oan uổng như thế, hắn là Chủ Thần khống chế một phương, nhưng lại chết bi ai trước mặt thổ dân này, ngay cả thủ đoạn cũng không chưa thi triển ra, nếu như ông trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn thề, cho dù chết trận, cũng không muốn chết uất ức thế này.
Không cam lòng, cảm giác cực kì không cam lòng từ người hắn bạo phát.
Lâm Phàm thu dao găm, nhẹ nhàng đẩy thi thể Thâm Uyên Chủ Thần, nhưng kinh ngạc khi thấy thi thể của hắn vẫn bất động như cũ.
- Keng, chúc mừng Ký chủ đã giết được Thâm Uyên Chủ Thần.
- Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường...
m thanh Hệ thống truyền đến, trong lòng Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao thi thể Thâm Uyên Chủ Thần vẫn không nhúc nhích, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871661/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.