- Ngươi... đm tên điên này!
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nổi giận, hắn không nghĩ tới tiểu tử này khó chơi như thế.
- Tốt, nếu ngươi thích trò này, vậy cũng được thôi, bản Vương Phật muốn xem xem ngươi có thể đuổi theo ta tới khi nào.
Nếu thích chơi trò cúc bắt thì cứ chơi, xem ai có thể chống đỡ đến cùng.
Hừ!
So bền bỉ?
Tiểu tử này có thể so với mình sao?
Trước khi bản Vương Phật vẫn chưa trở thành Vương Phật, mỗi ngày đều phải khổ luyện, ngồi trên hoang man chi sơn mấy năm lĩnh ngộ Phật tâm, hiện tại tiểu tử này muốn so với mình, vậy thì cứ tới đi. Lâm Phàm không nghĩ đối phương làm càn như thế, dám khiêu khích chính mình, vốn dĩ hắn đang tính nếu không đuổi kịp, sẽ để tên đó đi, nhưng giờ con lừa trọc này lại trào phúng mình, cái này không thể nhịn.
Tốt, tốt, ngươi trâu bò, vậy chúng ta so một lần.
Một ngày trôi qua, hai bóng người hoạch phá thiên địa, xuyên qua thiên nam địa bắc.
Hai ngày...
Ba ngày...
Trong lòng Vị Lai Vô Lượng Vương Phật có chút nóng nảy, nhưng vẫn khá tốt, hắn còn có thể nhịn được, hắn không tin, tiểu tử này còn có thể đuổi hoài.
Một tháng sau...
Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sắp điên mất, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hắn không nghĩ tiểu tử này lại b**n th** như vậy, lại theo đuổi mình một tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871664/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.