Mà Vị Lai Vô Lượng Vương Phật thấy nụ cười này, sắc mặt hơi đổi, hắn phát hiện có gì đó không ổn.
Lâm Phàm lộ ra nụ cười âm hiểm, cơ hội của mình rốt cục đã tới.
- Thiên Địa Dung Lô.
Lâm Phàm nắm Vị Lai Vô Lượng Vương Phật kéo hắn vào trong Thiên Địa Dung Lô.
Xoat!
Lâm Phàm nhanh chóng biến mất nhưng khi hắn thấy rõ cái đồ trong tay nhất thời sững sờ, cái quái gì đây, làm sao chỉ còn lại một cánh tay, con lừa trọc đi nơi nào rồi?
Khi Lâm Phàm từ Thiên Địa Dung Lô đi ra, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mất đi một cánh tay, đang trốn vào hư không, hung ác quát lớn.
- Tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ...
Giờ khắc này, Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sắp điên mất rồi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại hèn hạ vô sỉ như vậy, vốn cho là hắn chỉ có một bảo bối có thể đối phó chính mình, lại không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có một cái khác.
Khi hắn thấy tiểu tử này bắt tay mình đã cảm thấy không ổn rồi, giống như mình bị lừa, hắn không do dự tự đoạn một tay, bây giờ hắn xem như hiểu, tất cả những thứ mình làm đều rất đúng, nếu như không tự đoạn cánh tay, mình đã cùng tiểu tử kia tiến nhập lò luyện thần bí kia rồi.
Hiện tại, hắn cũng không biết nên nói cái gì, trong mắt hắn trước đây, tên tiểu tử kia giống như phế vật, mà hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-cuong-he-thong/2871665/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.